Nàng có kiêu ngạo của nàng.
Nàng sẽ không làm một con bồ câu được che chở dưới đôi cánh hùng ưng, nàng có năng lực tự mình bay cao trên bầu trời.
Nàng sẽ không trở thành trói buộc của người khác, liên lụy người khác, cũng mất luôn chính bản thân mình.
Nhìn xuyên qua đôi mắt Lạc Vũ, Vân Thí Thiên rõ ràng nhìn thấy hàm nghĩa sâu trong đáy mắt nàng, nàng có tự tôn, có kiêu ngạo cùng tự tin của chính nàng.
Khi tức giận chậm rãi tiêu tan, Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ.
Một lát sau mới chậm rãi gật đầu, trong mắt hắn cư nhiên chợt lóe mà qua mỉm cười: “Tốt lắm, bây giờ đây ngươi mới xứng là người đứng bên cạnh ta.”
Nói xong, Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ, thanh âm rất lãnh đạm: “Bất quá, cho dù ngươi ở tại một nước nhỏ như Phi Vũ quốc qua cả đời, cũng không thể đạt tới trình độ có thể sóng vai đi cùng ta.”
Lạc Vũ không nói gì, bản tính của tên Vân Thí Thiên này dường như lúc nào cũng có thể kiêu ngạo được thì phải.
Đồng thời nàng cũng có chút uấn nộ, những lời hắn vừa nói cũng chưa chắc nha.
Nhìn vẻ mặt không cam lòng của Lạc Vũ, Vân Thí Thiên thu lại hai tay trong ống tay áo, nói: “Ba tháng, ta cho ngươi thời hạn ba tháng, giải quyết tất cả những chuyện ngươi muốn làm, ba tháng sau ta sẽ phái người tới đón ngươi.”
“Ngươi...” Lạc Vũ cau mày.
“Đừng để ta đợi.” Vân Thí Thiên không cho Lạc Vũ nói hết lời, chậm rãi cắt ngang lời nàng.
Không mạnh mẽ, không cuồng ngạo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-phi/2133219/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.