Bạch Tử Dụ nghe vậy, trong cặp mắt hoa đào lạnh như băng kia hiện lên một chút thú vị, “Em không sợ tôi?”
Mạc Tử Hàm bật cười nói, “Vì sao tôi phải sợ anh? Chẳng lẽ anh có mưu đồ gây rối với tôi?”
“Đã trễ thế này, ở bên ngoài làm cái gì?” Bạch Tử Dụ bật cười, hắn ôm ngực quan sát Mạc Tử Hàm, nhóc con trước mắt vừa gầy lại nhỏ, dường như lá gan lớn lắm, nói chuyện thật thú vị.
Mạc Tử Hàm hai tay khẽ trống, cả người ngồi ở lan can phòng hộ, buông thõng hai chân nhìn Bạch Tử Dụ nói, “Nhàm chán đi dạo.”
“Ba mẹ em không lo lắng?” Bạch Tử Dụ nghi hoặc nhíu mày.
Mạc Tử Hàm lườm hắn một cái, buồn cười nói, “Này, tôi nói anh có phiền hay không, đêm hôm không ngủ được ra đây tám nhảm với tôi à?”
Bạch Tử Dụ cũng cười đi lên phía trước, một tay chống vào lan can phòng hộ, nhìn nhóc con bên cạnh chỉ tới bả vai mình, “Ngày đó em cứu người như thế nào? Nghe nói em trộm trang bị của bộ đội đặc chủng, leo từ tầng một lên?”
Mạc Tử Hàm không quan tâm hắn, lập tức nhảy xuống mặt đất, “Tôi nên trở về nhà.”
Bạch Tử Dụ sửng sốt, từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên bị người hờ hững như vậy, điều này làm cho hắn lần đầu tiên cảm nhận được tư vị xấu hổ.
Đúng lúc này cuối đường cái bỗng nhiên vọt tới mấy chiếc xe hơi màu đen, thế tới rào rạt!
Bạch Tử Dụ đôi mắt ngưng tụ, nhanh chóng nhảy xuống lan can phòng hộ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-trong-sinh-o-truong-hoc/1054165/quyen-1-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.