“Vẫn là câu nói kia, có một số việc biết càng ít càng tốt, không phải sao?” Mạc Tử Hàm nhẹ nhàng cười, trên mặt còn thiếu chút huyết sắc, ẩn ẩn lộ ra một chút tái nhợt.
Mạc Tử Hàm cố làm ra vẻ huyền bí chỉ vì làm cho bọn họ nghĩ nhiều, lại càng đoán càng xa. Chỉ sợ bọn họ nằm mơ cũng không thể tưởng được, chủ nhân khối thân thể này đã đổi thành một người khác rồi.
Thẩm Đồng Vân nghe vậy dừng trước mắt cô, sau một lúc lâu cuối cùng khẽ gật đầu.
“Còn có một việc, kỳ thật khuya khoắt tối hôm qua tới nhà cháu là vì cũng là chuyện này.” Thẩm Đồng Vân khẽ mấp mấy môi đỏ, thản nhiên mở miệng nói.
Mạc Tử Hàm ghé mắt nhìn về phía bà ta.
“Tối hôm qua sau khi Hoàng tiên sinh đi rồi, bác ba cháu bảo thím tới nhà tìm cháu, hy vọng cháu có thể bảo vệ Mộng Dao an toàn. Lúc đó thím còn không tin, không hiểu bác ba cháu vì cái gì mà lo lắng, bây giờ xem như thím đã biết rồi.” Thẩm Đồng Vân dừng trước Mạc Tử Hàm, hồi tưởng một màn đêm mưa hôm qua, cho tới bây giờ lòng bà vẫn còn sợ hãi.
Mạc Tử Hàm nhìn bà ta một cái, nhíu mày nói, “Bảo hộ Mạc Mộng Dao?”
Thẩm Đồng Vân nhẹ nhàng vuốt cằm, “Cháu cũng thấy đấy, bác của cháu và thím trước sau hai lần suýt nữa gặp chuyện không may, Mộng Dao mỗi ngày đến trường tùy thời sẽ gặp phải tình huống đó, người chúng ta có thể tin được không nhiều lắm, hơn nữa Mộng Dao đến trường không tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-trong-sinh-o-truong-hoc/1054191/quyen-1-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.