Diệp Thành Trù nhìn một phòng toàn người, có phần bất đắc dĩ. Ai cũng không thể tưởng tượng được đại ca của Lãnh tổ lại vinh hạnh vậy.
Diệp Tồn Chí xem ra cũng đẹp trai nhất nhóm , mặc dù không ăn mặc ra sao, đến ngay cả cà- vạt cũng không thắt cho tử tế, nhưng mà đứng cạnh đầu bếp, bảo vệ đúng là cao hơn một bậc. Ngồi ở đây khiến hắn có chút buồn bực nhưng mà nếu nói ra tên của người đầu bếp, bảo vệ đó thì không sợ mới lạ.
"Lão đại, anh đã đến! Bao nhiêu năm không gặp vậy mà trông anh vẫn tinh thần quá." Cửa phòng vừa mới mở thì nhóm người đã thay đổi sắc mặt, tích cực nhất phải kể đến tên đầu bếp, từ xa có thể ngửi thấy mùi dầu phát ra từ người hắn.
Có can đảm gọi Diệp Thành Trù là "Lão đại" cũng chỉ có mấy người, tốt xấu đều là chủ quản quân khu, cấp bậc Thượng tướng, ai cũng phải tôn trọng, nghe bọn họ gọi vậy mấy thanh niên trong phòng không khỏi sợ hãi lau mồ hôi.
Diệp Thành Trù tươi cười như gặp lại bạn lâu năm, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, sau đó mới nói:"Mấy người các người đúng là ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh của tôi, không biết cuộc sống thế nào? Có thể vừa hưởng thụ cuộc sống vừa từ bỏ thú vui chém giết trước kia không?"
"Sao có thể chứ? Khó mà tưởng tượng nổi một người đàn ông sáu bảy mươi tuổi lại có thể tinh nghịch như một cậu thanh niên. Mấy người kia cũng phụ họa:"Đúng thế, đúng thế."
Rất nhiều thanh niên chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-xuat-ngu/571758/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.