Edit: Hiên Viên Linh
Giọng nói của Lưu Doanh vô cùng ôn nhu dỗ dành Đắc Kỷ, cho dù trong lòng hắn cũng không tự chủ mang theo một chút run rẩy, nhưng cũng đủ khiến cho Đắc Kỷ hài lòng, nàng khẽ nâng mắt, khóc nói: "Thật là dọa người..."
Cung nhân đuổi theo đến bây giờ mới phản ứng lại nhưng chuyện đã xảy ra rồi, nơi này là nhà cầu của cung nhân, bình thường chủ tử sẽ không bao giờ vào đây. “Người lợn” kia cũng mới được đưa đến không bao lâu, không có tứ chi, tai mắt mũi miệng đều đã hư, không thể làm ra bất kì động tĩnh gì, nhưng dù sao nhìn cũng vô cùng đáng sợ, trừ người đưa cơm một ngày hai bữa ra, bọn họ đều là có thể cách xa bao nhiêu thì cách xa bấy nhiêu, lần này là thật bất ngờ nên không kịp chuẩn bị.
Lưu Doanh chỉ liếc một cái liền nhận ra Thích phu nhân, người trong cung chưa bao giờ phải chịu hình phạt nào nghiêm trọng như thế này, còn khiến mọi người phải giữ bí mật, hơn nữa cho dù mũi bị cắt đi, con mắt bị móc mất, gò má cũng thối rữa, hắn vẫn có thể nhận ra đây chính là nữ nhân mà phụ hoàng đã sủng ái nửa đời, dù sao từ nhỏ hắn đã chứng kiến những trận chiến không đao của mẫu thân và Thích phu nhân- người được Phụ hoàng che chở này.
Lần cuối cùng Lưu Doanh gặp Thích phu nhân, có lẽ là khoảng hơn một năm trước đây, kỳ thật hắn cũng không đồng cảm với hai mẹ con Thích phu nhân như người ngoài vẫn nghĩ, chỉ vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-ky/90650/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.