Edit: Hiên Viên Linh
Sau khi trở lại không gian bên trong hệ thống, thân ngọc của V384 đã tu ra được thành hình người lớn cỡ bàn tay đang mít ướt khóc hu hu, nó làm hệ thống nhiều năm như thế, đều chưa từng thấy người vô tội đang yên đang lành thì bị ngược thảm như thế, quả thực chính là cấp độ ngược tra nam thiên cổ mà.
Nó một bên khóc đến nấc cục, một bên tiếp thu phản hồi về nhiệm vụ, sau khi tiếp thu xong, xoa xoa nước mắt, nhìn thoáng qua Đắc Kỷ, khụt khịt mũi, nói: “Cơ Phượng cho là những người đó không thể nào chịu được trách nhiệm trong việc này, cho nên giết người cho hả giận, sau đó hắn quy hết trách nhiệm lên đầu Cảnh Nguyên Đế, sau khi đánh lui bộ tộc Hô Diên, liền tạo phản, Cơ lão tướng quân bởi vì áy náy, nên không ngăn trở, còn tự mình trấn thủ Tây Bắc, khiến Cơ Phượng an tâm làm đại nghiệp...
Đội quân trụ cột của Triều đình không tệ, nhưng quân Tây Bắc đã chiến đấu trên chiến trường nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, lần này lại là tam quân để tang xuất chinh, sĩ khí mạnh mẽ sục sôi, trước kia phải đánh vài năm mới dành được giang sơn, nhưng đại quân chỉ dùng không đến một năm, một đại Vương triều như vậy lại rơi vào trong tay Cơ Phượng dễ như trở bàn tay.
Vốn dĩ Cơ Phượng nên là một vị triều thần cần một vị minh quân yêu dân như con, trừ việc tạo phản đoạt quân vị ra thì gần như không có điểm gì đáng chê trách, Đắc Kỷ đến không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-ky/90652/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.