Đắc Kỷ lại hỏi thêm mấy câu, Minh Tuyết cũng đều đỏ mặt lắp bắp đáp, cho đến phút chốc khi ra khỏi tiểu lâu mới tỉnh táo lại, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, mới phát giác những vấn đề vị Thiếu phu nhân tương lai hỏi đều là những thứ bình thường.
Có lẽ là do mới đến, không an tâm, dù sao cũng là một cô nương bơ vơ một mình, Minh Tuyết nghĩ đến, trong lòng lại dâng lên ý thương tiếc.
V384 cũng không rõ mục đích của Đắc Kỷ là gì, nhưng cũng không hỏi, nó hình như cũng có chút đồng cảm với hai người Phó Ly và Tô Ngọc Khanh, nhất là Tô Ngọc Khanh, mục tiêu của nhiệm vụ lần này là Phó Ly, hắn thuần túy là một quân bài, nhớ lại Tần Vương của thế giới trước bị lăn qua lăn lại thiếu chút nữa thì điên, V384 lần đầu tiên cảm thấy lương tâm cắn rứt.
Buổi tối Tô Ngọc Khanh đến đây một chuyến, đưa tới không ít đồ, Đắc Kỷ không gặp hắn, hắn cũng biết rõ tình cảnh hiện giờ của mình là thế nào, cười khổ một tiếng, căn dặn Minh Tuyết chăm sóc thật tốt rồi rời đi.
Chỗ ở của Phó Ly tại Tô gia, là ở bên cạnh sân của Tô Ngọc Khanh, thế gia giang hồ cũng không có nhiều quy củ lắm, từ lầu ba của Đắc Kỷ nhìn xuống, có thể nhìn thấy gần hết hai tiểu viện kia.
Trong lòng V384 lại nghi ngờ Đắc Kỷ lại muốn bày ra trò gì, không nghĩ tới Đắc Kỷ chỉ đứng bên bệ cửa sổ kéo màn trúc lên, đốt hai ngọn nến, đóng cửa phòng rồi đi ngủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-ky/90678/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.