Edit by meomeocute Từ Tiểu Hi sắp khóc đến nơi rồi, địa phủ thế này là sao chứ, yên ổn không muốn lại phải chia thành nhiều ngã rẽ như vậy, xung quanh còn tối om, căn bản không nhìn rõ cuối đường dẫn đi đâu. Trên đường không ngừng có quỷ sai dắt theo tiểu quỷ đi ngang qua, nhìn dáng vẻ của họ, rõ ràng đã quen thuộc với hàng chục con đường này từ lâu. Từ Tiểu Hi chỉ có thể cầu mong hai vị thượng cấp của mình danh tiếng đủ lớn. Nghĩ vậy, cậu lại cắn răng chặn một quỷ sai đang dùng dây xích câu hồn kéo theo hai tiểu quỷ. "Đại ca quỷ sai, xin chờ một chút!" Quỷ sai đang lơ lửng đi về phía trước dừng lại, nghiêng đầu nhìn sang, giọng điệu lạnh nhạt: "Có chuyện gì?" Từ Tiểu Hi chạy vội lên phía trước: "Xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút, anh có biết Câu Hồn Sứ Thiền Minh không?" Quỷ sai kia cau mày: "Ai cơ?" Từ Tiểu Hi nhắc lại: "Câu Hồn Sứ Thiền Minh." "Không biết." Hắn nói xong liền định tiếp tục lơ lửng rời đi. "Ê, chờ đã!" Từ Tiểu Hi nhanh tay chặn trước mặt hắn, lại hỏi: "Vậy Câu Hồn Sứ Tống Thành thì sao?" Sắc mặt quỷ sai trở nên khó chịu, giọng điệu đầy mất kiên nhẫn: "Không biết, không biết, toàn mấy cái tên mèo với chó gì vậy, đừng làm lỡ việc của ta." Từ Tiểu Hi bị quát liền vội tránh sang bên, trơ mắt nhìn hắn dắt tiểu quỷ đi xa. Haizz, xem ra vận may của cậu vẫn tệ như trước. Từ Tiểu Hi thất vọng cúi đầu, vừa đau đầu suy nghĩ xem phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004845/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.