Edit by meomeocute Thôn Dã Quỷ. Từ Tiểu Hi vẫn ngồi xổm ở chỗ bày quầy hôm qua, lấy tờ giấy ra, gạch bỏ tên Vương Tiểu Hoa, đặt trước mặt, ngồi bệt xuống đất ngẩn người. Ở Âm gian, thời gian mất đi ý nghĩa, làm gì cũng không cần vội vàng. Trước đây ngẩn người là lãng phí thời gian, giờ đây ngẩn người lại trở thành cách để giết thời gian. Cứ thế ngồi thừ ra một ngày một đêm, hoàn toàn không thu hoạch được gì. Mãi cho đến khi chuông Kinh Hồn vang lên. Từ Tiểu Hi bò dậy từ dưới đất, nhét tờ giấy vào tay áo, chạy đến nhà ngục trong thành Phong Đô. Rút kinh nghiệm từ hôm qua, hôm nay trên đường đi qua khu vực kia, hắn luôn siết chặt cây roi trong tay. Đám ác quỷ vẫn lớn tiếng cười cợt trêu chọc hắn, thậm chí còn buông lời tục tĩu khó nghe. Từ Tiểu Hi nghĩ đến chuyện chỉ có mình bị bọn chúng bắt nạt, trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận không thể kìm nén. Ngọn lửa ấy dần biến thành dũng khí, hắn nghiến chặt răng, dốc hết sức quất roi xuống. Ban đầu, bọn ác quỷ chẳng hề sợ hãi, nhưng sau khi bị quất hết roi này đến roi khác, chịu đau nhiều lần, chúng bắt đầu không chịu nổi nữa, dần dần thu tay lại. Từ Tiểu Hi vừa đi vừa vung roi hết sức, mãi đến khi đi đến dãy phòng giam trống ở hai bên, hắn mới miễn cưỡng dừng lại. Bàn tay phải siết chặt roi run lên không ngừng, nhưng hắn lại không kìm được mà bật cười. Như vậy có tính là tiến bộ không? Chắc…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004854/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.