Edit by meomeocute Từ Tiểu Hi quay đầu lại, nhìn Hồng y quỷ, khẽ nói: "Hôm qua cấp trên giao cho ta một nhiệm vụ mới." Trương Dực hơi nhướn mày, chờ hắn nói tiếp. "Hôm nay ta đến xem, không ngờ là phải dùng hình với một lão giả." Từ Tiểu Hi vừa nói, nước mắt lại không kìm được mà trào ra nơi khóe mắt. Trương Dực không tiếp lời, đợi thêm một lát, thấy tiểu quỷ chẳng nói gì thêm, bèn bất đắc dĩ hỏi: "Hết rồi?" Từ Tiểu Hi mím môi, gật đầu: "Ừm." Trương Dực: "..." Chỉ bảo hắn đánh một ông già, có cần phải khóc thảm thiết đến vậy không? "Ngươi cứ làm theo là được mà?" Từ Tiểu Hi: "Hu hu hu ta không xuống tay được." "..." Từ Tiểu Hi nức nở nói: "Ông ấy gần bằng tuổi ông nội ta." Trương Dực phì cười: "Có phải ngươi đánh ông nội mình đâu, sao lại không xuống tay được?" "Hu hu hu-" "...Câm miệng!" Từ Tiểu Hi lập tức nín khóc, đôi mắt long lanh nhìn Hồng y quỷ, không dám hó hé. Hai con quỷ đứng cách xa nhau, hắn không nhìn rõ vẻ mặt đối phương, nhưng Trương Dực có giác quan nhạy bén, có thể thấy rõ tiểu quỷ nước mắt lưng tròng, muốn khóc mà không dám khóc. Ánh mắt y trầm xuống, dời tầm nhìn, lạnh giọng răn dạy: "Bất kể đối phương là trẻ nhỏ hay lão già, chỉ cần phạm tội bị tống vào ngục, thì không được nương tay. Đây là công việc của ngươi." Từ Tiểu Hi ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm gối, bị y giáo huấn đến mức không dám lên tiếng. Trương Dực mất kiên nhẫn: "Nói đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004871/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.