Edit by meomeocute Từ Tiểu Hi đại khái xem qua sổ sách, âm thầm kinh ngạc, tiện tay lật một trang, trên đó ghi chép rõ ràng rằng lão đầu mỗi tháng đều đưa cho Tống Thành, Tiền Minh mỗi người mấy bó hương. Lật thêm vài trang nữa sẽ phát hiện, số lượng hương dâng mỗi tháng đều khác nhau. Từ Tiểu Hi hỏi lão nguyên do bên trong. Lão đầu thở dài, bất đắc dĩ giải thích: “Còn vì cái gì nữa, chẳng phải là theo yêu cầu của bọn họ sao.” “Nếu bọn họ phát hiện tháng nào lương của ta cao, liền ra hiệu kiểu này kiểu kia, bắt ta hoặc là đưa tiền, hoặc là dâng hương.” “Nếu ta không đưa, tháng sau bọn họ sẽ âm thầm giở trò, ta vì không muốn bị làm khó, nên đành phải làm như vậy. Ngươi nói xem, nếu không có khổ tâm, ai lại muốn tự cắt thịt mình chứ.” “Kết quả là mấy vị lãnh đạo cấp trên lại nói ta tự nguyện nịnh hót cấp trên, không xử lý gì hết.” Từ Tiểu Hi nghe hắn kể khổ, nhưng trong lòng lại chẳng thấy thương hại bao nhiêu — cũng bị gây khó dễ, lão đầu lại lựa chọn con đường hoàn toàn trái ngược với hắn. “Thật ra ngươi làm vậy chỉ khiến bọn họ càng thêm tham lam vô độ.” Trong mắt họ, ức h**p mà vẫn có lợi, nhất định cũng sẽ áp dụng lên những tiểu quỷ khác. Lão đầu cười khổ: “Ta lại không biết chắc?” “Nhưng biết rồi thì làm được gì chứ?” “Ta cũng chỉ là muốn sống tốt hơn một chút mà thôi.” Từ Tiểu Hi: “Nhưng ngươi làm vậy sẽ khiến những tiểu quỷ khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004886/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.