Edit by meomeocute Trong phòng giam có bốn ngọn quỷ hỏa, chiếu sáng cả gian phòng. Dù tiểu quỷ đứng cách khá xa, nhưng Trương Dực vẫn có thể nhìn rõ. Nửa tháng không gặp, tiểu quỷ chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn thanh tú đáng yêu như trước, chỉ là giờ đang tủi thân, chu miệng lên tức giận. Trương Dực cố nén cơn giận do lo lắng trong lòng sinh ra, nói: "Lại đây." Từ Tiểu Hi liếc y một cái, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Trương Dực nhíu mày, giọng lộ vẻ mất kiên nhẫn: "Chậc, tai ngươi không cần nữa à?" Từ Tiểu Hi: "..." Trượng phu co được thì duỗi được, qua thì qua. Hắn miễn cưỡng bước lên hai ba bước, dừng lại ở chỗ cách Trương Dực chừng hai mét. Trương Dực: "Lại gần thêm chút nữa." Từ Tiểu Hi nảy sinh cảnh giác: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Trương Dực bực bội nói: "Bảo ngươi lại đây thì lại đây, nói nhảm gì lắm thế." Từ Tiểu Hi không dám nhúc nhích, dò hỏi: "Ngươi định đánh ta à?" "..." Trương Dực dọa: "Còn không qua, ta sẽ đánh thật." Từ Tiểu Hi chu miệng lên tận trời, từng chút từng chút rón rén lại gần quỷ áo đỏ. Thật ra không chỉ Từ Tiểu Hi không hiểu tại sao y lại bảo mình tiến lại gần, đến cả Trương Dực cũng không hiểu nổi ý nghĩ trong đầu mình. Tiểu quỷ lại gần thì sao? Tứ chi mình bị trói, căn bản không thể chạm vào đối phương. Cho dù không bị trói, mình vừa vươn tay ra chắc cũng dọa tiểu quỷ giật mình mà chạy mất. Trương Dực che giấu cảm xúc trong mắt, giọng điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004896/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.