Edit by meomeocute U Minh giới, đầu phố Quỷ Thị. Hai tiểu quỷ, một trắng một đen, chầm chậm trôi ra, thoạt nhìn có chút sa sút. Minh Đào Đào lên tiếng hỏi: “Tiểu Hi, ngươi định làm gì tiếp?” Từ Tiểu Hi lắc đầu, uể oải nói: “Ta cũng không biết.” Minh Đào Đào: “Hay là... bọn mình thử xem?” “Không được.” Từ Tiểu Hi từ chối: “Ta là oan tử quỷ, không có sự cho phép của cấp trên, không thể lên Dương gian.” Minh Đào Đào: “Bọn mình chắc chắn sẽ không ngang nhiên đi ra, có thể lén lút chuồn ra ngoài.” Từ Tiểu Hi vẫn lắc đầu từ chối: “Không được, không được.” Từ nhỏ đã là học trò ngoan, tiểu quỷ như hắn không làm nổi loại chuyện biết rõ là sai mà vẫn cố phạm. Minh Đào Đào hỏi: “Vậy ngươi định cứ thế nhìn tiểu quỷ trong ngục kia bị thương nặng như vậy, không quan tâm nữa à?” Từ Tiểu Hi im lặng. Sao có thể chứ, nếu hắn thật sự không quan tâm, thì đã không chạy đến Quỷ Thị hỏi chuyện hương hỏa với lão chủ quầy rồi. Từ Tiểu Hi đan hai tay vào nhau, căng thẳng nói: “Nhưng ta sợ.” Minh Đào Đào: “Ta cũng đâu tố cáo ngươi, ngươi sợ cái gì.” Từ Tiểu Hi: “Lòng guilty.” Minh Đào Đào: “Ây da, đừng sợ đừng sợ, ta còn chưa kịp nói với ngươi, thành Minh Hà mà lão gia kia nhắc tới chính là khu vực ta và sư phụ phụ trách câu hồn ở Dương gian. Nếu là nơi khác thì thôi, chứ nơi đó ta quen thuộc.” Từ Tiểu Hi vẫn rất lo lắng, hỏi: “Nếu oan tử quỷ lén trốn ra ngoài, bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004906/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.