Edit by meomeocute Vừa nghĩ đến khả năng đó, lòng Từ Tiểu Hi lập tức chìm xuống đáy vực. Đúng là tự mình chuốc họa vì lắm lời. Từ Tiểu Hi dò hỏi: "Trương Dực, tờ đề bài này... không phải là ngươi ra đấy chứ?" Trương Dực không hề suy nghĩ, lập tức phủ nhận: "Làm gì có chuyện đó!" Từ Tiểu Hi không mấy tin tưởng. Hắn cảm thấy Trương Dực thật sự có khả năng đưa ra mấy câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Dù gì trước đây đối phương cũng từng truy hỏi hắn, ai mới là người bạn thân nhất giữa hắn và Minh Đào Đào, mấy loại vấn đề như vậy. Từ Tiểu Hi: "Thật không phải à?" Trương Dực lộ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Ngươi đang mỉa mai ta ấu trĩ sao?" "Không có không có." Từ Tiểu Hi vội xua tay: "Ta chỉ thấy tự nhiên ngươi nổi giận." Quỷ áo đỏ mặt lạnh, không đáp lời. Từ Tiểu Hi tranh thủ hỏi: "Trương Dực, ta có thể hỏi một chút, tại sao tờ đề bài lại ở chỗ ngươi?" Rõ ràng tối qua đã bị đạo trưởng trung niên cầm đi rồi, mới chỉ qua một đêm, sao lại rơi vào tay Trương Dực? Trương Dực lúc này tâm trạng không tốt, trả lời qua loa: "Nhặt được." "..." "Nhưng ngươi vẫn bị nhốt trong ngục, sao có thể..." Trương Dực cực kỳ bực bội ngắt lời hắn: "Ta nói là nhặt được, thì là nhặt được, ngươi hỏi lắm thế làm gì." Từ Tiểu Hi vội nói: "Được rồi được rồi, ngươi nói nhặt được thì là nhặt được, ta không hỏi nữa." Với thân phận của Trương Dực, có thể có liên hệ với người Dương gian cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004912/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.