Edit by meomeocute Trương Dực không trả lời. Từ Tiểu Hi thấy hắn đi thẳng về phía cổng vòm, liền chạy nhanh mấy bước đuổi theo. Sắp ra đến cửa lớn của Quỷ Thần miếu, Từ Tiểu Hi không nhịn được hỏi: Từ Tiểu Hi thấy hắn chỉ lo đi về phía trước, hoàn toàn không để ý tới lời mình, bèn bực bội dừng bước, vừa định quay người trở lại thì cổ tay bị giữ chặt, bên tai vang lên giọng nói mất kiên nhẫn của Trương Dực: Từ Tiểu Hi trong lòng vẫn lo lắng chuyện của cha mẹ, tâm trạng cũng không tốt, giọng điệu chẳng nhẹ nhàng gì: Trương Dực hỏi: Từ Tiểu Hi kiên quyết đáp: “Được thôi.” Trương Dực buông cổ tay y ra, giọng nhẹ tênh: “Ê!” Mắt Từ Tiểu Hi đột nhiên sáng rực lên: Trương Dực mím môi không đáp, tiếp tục đi về phía trước theo con đường trải nhựa, giây tiếp theo liền bị một bàn tay tái nhợt vòng lấy cánh tay, Từ Tiểu Hi áp sát đầu lại, nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt tròn trịa cong cong thành hình lưỡi liềm, hỏi: “Không phải lừa ta chứ!” “Ngươi thật tốt quá đi!” Khóe miệng Trương Dực cong lên, liếc xéo y một cái, hỏi:
“Trương Dực, chúng ta đi đâu vậy?”
“Là ra ngoài dạo à?”
“Ta bây giờ tâm trạng không tốt, không muốn đi dạo.”
“Trương Dực?”
“Đi theo là được rồi, lắm lời quá.”
“Ngươi không nói rõ, ta không đi.”
“Thật sự không đi?”
“Không đi.”
“Ngươi cứ ở trong miếu đi, ta tự đi xem cha mẹ ngươi.”
“Ngươi vừa nói gì!”
“Trương Dực, ngươi vừa nói muốn đi gặp cha mẹ ta, là thật sao?”
“Tốt tới mức nào?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004938/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.