Edit by meomeocute Tưởng đến đây, sắc mặt Từ Tiểu Hi bỗng trở nên khó coi. Trương Dực trông thấy, ghé sát lại hỏi nhỏ: "Sao thế?" Từ Tiểu Hi cứng ngắc lắc đầu: "Không sao." Miệng thì nói không sao, nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn không giống không sao chút nào. Có điều tiểu quỷ đã không muốn nói, Trương Dực cũng không hỏi thêm. Từ Tiểu Hi cố gắng đè nén cảm xúc kỳ lạ trong lòng, tiếp tục hỏi bà đồng họ Hoàng: "Vậy mấy tiểu quỷ này là thế nào?" Bà đồng họ Hoàng đáp: "Chúng cũng là do sư phụ ta nuôi, ta chỉ biết điều khiển quỷ, không rành nuôi quỷ." Rõ ràng là đang phủi sạch trách nhiệm. Từ Tiểu Hi lười truy cứu giữa hai thầy trò rốt cuộc ai là người nuôi tiểu quỷ, điều hắn quan tâm là: "Tại sao toàn thân mấy tiểu quỷ này lại đen sì như vậy?" Thông thường tiểu quỷ sau khi chết, da dẻ đều tái nhợt, cho dù có chết vì trúng độc thì da cũng chỉ hơi xám đen, chứ không đen đến mức như vậy. Bà đồng họ Hoàng đáp: "Ta cũng không rõ, nhưng ta thường thấy sư phụ ta cho chúng ăn mấy viên thuốc màu đen, bên trong có gì thì ta không biết." Trong lòng Từ Tiểu Hi vẫn nhớ mãi việc người họ Dương kia có phải là hung thủ hại chết mình hay không, nên cũng không còn tâm trí hỏi tiếp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trương Dực, hỏi: "Chúng ta có thể đi tìm sư phụ bà ta ngay bây giờ không?" Trương Dực gật đầu tỏ ý có thể. Từ Tiểu Hi đứng dậy, lại hỏi: "Trương Dực, bà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004941/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.