Edit by meomeocute Tuy nhiên, sự từ chối của tiểu quỷ dường như chẳng có tác dụng gì, Trương Dực vẫn luôn có thể vin vào đủ loại lý do để ăn sạch ngươi không chừa chút gì. Hôm ấy vào lúc chạng vạng, trời đã hoàn toàn tối đen. Từ Tiểu Hi ngồi một mình trên ngưỡng đá trước cổng sau sân, ôm điện thoại than phiền với Minh Đào Đào về những hành vi quá đáng gần đây của Trương Dực, thì bất chợt bị đối phương ôm chặt từ phía sau. Tiểu quỷ như có phản ứng có điều kiện, lập tức từ chối: “Không được không được, tối nay dù ngươi có nói gì, ta cũng sẽ không tin nữa đâu!” Quỷ áo đen phía sau không nói gì, tay cũng không như thường lệ mà sờ mó lung tung, chỉ đơn thuần ôm lấy y, lặng im không nói. Từ Tiểu Hi nhận ra đối phương có gì đó không đúng, nghi hoặc hỏi: “Sao thế?” Cằm Trương Dực tựa lên vai tiểu quỷ, đầu áp sát đầu y. Từ Tiểu Hi tưởng vì mình từ chối nên đối phương giận rồi, bèn khó xử giải thích: “Đã mấy ngày liên tiếp rồi, thật sự không thể tùy tiện nữa đâu.” “Ừ.” Từ Tiểu Hi không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng có thể cảm nhận được tâm trạng hắn không tốt: “Ngươi giận rồi?” Trương Dực: “Không có.” Từ Tiểu Hi: “Vậy ngươi sao thế?” Trương Dực thở dài một hơi, quay đầu dùng chóp mũi cọ nhẹ lên mặt y, rồi chậm rãi nói: “Dương Soái chết rồi.” Lời vừa dứt, tiểu quỷ trong lòng hắn chợt run lên. Trương Dực ôm chặt y hơn, cố gắng an ủi cảm xúc đối phương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004944/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.