Edit by meomeocute “……!!!” Từ Tiểu Hi tròn mắt kinh ngạc. Trương Dực vẻ mặt lạnh lùng, sải bước tiến vào, đảo mắt nhìn quanh một vòng, cười khẩy: “Việc em muốn làm chính là cái này?” Từ Tiểu Hi chột dạ: “……Anh, anh tìm đến đây bằng cách nào?” Trương Dực tiến đến gần, đưa tay bóp cằm cậu: “Trả lời ta trước đã.” Từ Tiểu Hi: “……Ừm.” Trương Dực nhướng mắt, liếc nhìn sợi xích trói trên tay cậu, sợi xích đen khiến làn da cậu càng thêm trắng bệch: “Lão Diêm Vương ép em à?” Từ Tiểu Hi lắc đầu: “Không, em tự nguyện.” Trương Dực: “Tự nguyện vào tù?” Từ Tiểu Hi: “Ừm.” Trương Dực cười lạnh: “Không ngờ em lại thích kiểu này, xem ra thường ngày ta đối xử với em quá dịu dàng rồi.” “……” Cái gì vậy, sao câu nói đó nghe có chút kỳ quặc thế? Trương Dực gập ngón tay, gõ gõ lên xích trên tay cậu, nói: “Sợi xích này rất hợp với em.” “……” Câu này càng khiến suy nghĩ của cậu bay xa hơn. Ngay cả bác cai ngục sau lưng cũng nghe ra ý tứ trong đó, rất biết điều đóng cửa ngục lại, nhanh chóng rời đi. Từ Tiểu Hi tức giận nói: “Trương Dực, anh đừng nói bừa, sẽ khiến các quỷ khác hiểu lầm đấy.” Trương Dực: “Không có hiểu lầm gì cả, ta nói đúng là nghĩa đó.” Từ Tiểu Hi cau mày càng chặt, quay đầu đi, không thèm để ý đến tên lưu manh này nữa. Trương Dực hỏi: “Đi với ta không?” Từ Tiểu Hi lạnh lùng từ chối: “Không đi.” Trương Dực nhướng mày: “Thật sự thích à?” Từ Tiểu Hi: “……Anh còn nói bậy nữa, em đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-toi-thai-tu-diem-vuong-ta-bi-de-mat-toi/3004954/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.