Tuy ngã bệnh, tuy chậm trễ công việc vì nằm viện, tuy trên cánh tay còn cắm kim truyền nước, nhưng tâm trạng Thời Đường cũng không tệ, nói đúng ra là rất tốt.
Đương nhiên chuyện này có liên quan đến việc được ăn đồ mình muốn, thậm chí là nhờ có bữa tối này mà tâm tình vốn tăm tối nửa tháng nay như được người ta bật máy thông gió hút hết mây đen trong lòng đi vậy, khỏi phải nói nhẹ lòng hơn bao nhiêu.
Thời Đường ung dung thong thả ăn hết bữa tối sớm, vừa lau miệng vừa nhếch miệng lộ ra nụ cười nhạt, nụ cười ấy rất ngắn ngủi nhưng Chúc Chu vẫn bắt được, cười theo.
Khác với vẻ thong dong của Thời Đường, nụ cười của Chúc Chu cũng phù hợp với phong cách từ trước đến giờ của anh: ngượng ngùng.
Anh nhìn thấy bát đĩa của Thời Đường sạch bong, rất vui vẻ, đơn giản chỉ là niềm vui khi đồ ăn của mình được người ta yêu thích rồi tiêu diệt sạch sẽ thôi.
Sau khi Thời Đường ăn xong, Chúc Chu tự giác qua dọn dẹp.
Cả hai đều không phải người nhiều lời, Thời Đường ngồi dựa vào giường bệnh, trong lòng thỏa mãn.
Chúc Chu dọn đồ xong thì nói mấy câu cảm ơn với Thời Đường.
Thời Đường vung tay, không quá để ý, nói: “Loại thời khắc ấy, dù anh có gọi cho người bạn nào của mình thì người đó cũng sẽ phản ứng như tôi thôi, cũng sẽ báo cảnh sát giúp cậu.”
Chúc Chu nghe vậy thì ngẩn người, không phản bác, anh chỉ nói thầm trong lòng một câu.
Bạn bè tôi rất ít, bạn thân năm đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-bao-boi/966697/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.