Dịch: CP88
Quý Nguyên Thanh vì bảo vệ mình mà đẩy chuyện này lên đầu Tống Linh Linh, chỉ cần Tống Linh Linh không ngốc thì nhất định sẽ không quay lại chơi với cô ta.
"Kỷ Diệc Hoành, mình có cảm giác sẽ trở thành phiền toái nhỏ của cậu."
"Phiền toái nhỏ rất tốt mà, tôi chính là thích mang theo cái phiền toái nhỏ bên người."
Thi Điềm rõ ràng đang nói đến một vấn đề rất nghiêm túc, cô khẽ kéo cánh tay áo của Kỷ Diệc Hoành, "Quý Nguyên Thanh nói không sai, ba mình có thể là một cái động không đáy."
"Nhưng cậu không phải."
Kỷ Diệc Hoành nhấc tay, đặt trên khuôn mặt nhỏ của cô khẽ vuốt ve, "Bắt đầu từ ngày mai, lúc ăn cơm cũng phải đi cùng tôi."
"Cậu sợ mình không có tiền tiêu hả?" Gò má Thi Điềm hơi ngứa, lại có chút không nỡ kéo tay anh xuống, "Chị chủ đã phát tiền lương cho mình, mình vốn là giữ lại chuẩn bị trả cho người phụ nữ kia. Hiện tại không cần nữa, vậy mình lại có nhiều tiền rồi."
"Vậy thì tốt, mấy giờ cậu tan ca?"
"Mình đi chào chị chủ một tiếng, cậu chờ mình chút." Thi Điềm đứng dậy đi đến trước quầy thu ngân, chị chủ vui vẻ xua cô về, Thi Điềm nhanh chóng lấy bánh ga tô rồi kéo cánh tay Kỷ Diệc Hoành rời đi.
Vừa rồi Thi Điềm và Kỷ Diệc Hoành đều không ăn được bao nhiêu, cô kéo cánh tay Kỷ Diệc Hoành, "Mình mời cậu ăn tối."
"Vẫn còn ăn được?"
"Mình còn chưa ăn được hai miếng. Hôm nay là sinh nhật cậu, mình mời cậu một bữa tiệc lớn."
Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-bao-ngot/2474031/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.