Dịch: CP88
Thi Điềm không ngờ anh có thể dứt khoát như vậy, đến cả Lục Nhất Lạc cũng lấy làm kinh hãi.
Kỷ Diệc Hoành nói với Thi Điềm ở đầu bên kia điện thoại, "Nếu cậu cảm thấy mệt mỏi rồi, vậy thì chia tay đi."
Nước mắt thi nhau rơi xuống, nhẫn không được, rõ ràng là cô nói lời chia tay, nhưng vì sao cô lại khóc thế này?
"Được." Cô nhân lúc bản thân còn chưa khóc òa lên, nhanh chóng nói.
Đầu bên kia truyền đến tiếng tút tút, đây hình như là lần đầu tiên Kỷ Diệc Hoành ngắt điện thoại của cô. Thi Điềm nhìn tấm ảnh nền điện thoại, đó là ảnh chụp chung của cô và Kỷ Diệc Hoành. Cô vốn đã nghĩ ra rất nhiều lý do, cái này không được thì sẽ chuyển sang cái khác. Bởi cô nghĩ mình đã hiểu rõ tính cách của Kỷ Diệc Hoành, anh sẽ không dễ dàng bị cô thuyết phục như thế. Làm thế nào Thi Điềm cũng không ngờ được Kỷ Diệc Hoành lại một lần dứt khoát.
Lẽ nào, anh cũng đã bắt đầu chán ngấy đoạn quan hệ này rồi?
Cũng đúng thôi, những người hiện tại Kỷ Diệc Hoành tiếp xúc so với khi còn ở trường đã khác, bên cạnh anh cũng sẽ không thiếu những người ưu tú. Thi Điềm nghẹn ngào nức nở, hai năm của cô và anh rốt cuộc đã phải đi đến đoạn kết, không một chút phòng bị, cũng quá mức đột ngột, không kịp chuẩn bị trước.
Cô nằm trên giường, cũng không buồn đắp chăn, đến cả việc ngày mai phải đi đâu cũng không biết.
Thi Điềm úp mặt xuống gối, lại dùng tay ép hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-bao-ngot/2474054/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.