Dịch: Mink
Biên: †Ares†
- Tước Nhi của đệ không có chuyện gì. Lúc ấy, khi đệ đi rồi, liền có quỷ sai Địa Phủ đến dẫn hồn phách của nàng đi.
Lăng Vân Tử vừa nói vừa cúi đầu nhìn mặt đất, ánh mắt có chút mờ mịt:
- Nhưng ta biết đây không phải quỷ sai. Bởi vì ngươi mà chết, Địa Phủ không thu hồn phách của nàng. Chắc chắn có ai đó đã đóng giả quỷ sai qua mặt Thổ Địa để dẫn hồn phách đi.
Khỉ đá ngồi bệt xuống đất, thân thể run nhè nhẹ, đôi mắt trợn ngược, nhưng không phải đang nhìn cây cỏ xung quanh.
- Bị... bị một người khác... dẫn đi rồi... Là sư phụ sao?
Hai mắt hắn mở to, vành mắt rưng rưng như không có nước mắt chảy xuống.
- Không phải sư phụ.
Lăng Vân Tử lắc đầu và nói:
- Ta đã hỏi sư phụ. Nếu là sư phụ làm chuyện đó thì không cần thiết phải nói dối.
- A… Nếu không phải lão ta… Vậy là ai? Là ai? Ha ha ha ha, còn có ai?
Hai bàn tay che mặt, hắn cười trong nỗi đau khổ tột cùng. Hắn vừa run rẩy vừa lẩm bẩm:
- Sẽ là ai? Ha ha ha ha...
Lăng Vân Tử giãy giụa để đứng dậy, nuốt ngụm nước bọt, nhìn con khỉ như đã mất hồn:
- Sư đệ, hãy nghe ta, đừng trở về. Chúng ta có thể đi đến Lăng Vân các của ta. Ta cũng có sách bảy mươi hai biến. Đến đó, ta dạy cho đệ.
- Ngươi dạy ta?
Khỉ đá cười đầy trào phúng rồi chậm chạp bò dậy. Hắn lùi một bước về sau:
- Ngươi dạy ta?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-bat-hau/1400174/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.