Dịch: Hoangtruc
Biên: Spring_Bird
U Tuyền cốc, bốn phía đều là vách đá dựng đứng, chỉ có một lối đi hẹp dài lui tới với bên ngoài.
Ở nơi này quanh năm không thấy được mặt trời. Thảm thực vật nhìn như xanh um tươi tốt, đa số là thực vật từ nơi địa phủ, trong rừng cây kia cũng có rất ít sinh linh thế gian.
Đó là một thế giới sống dưới bóng râm của những ngọn núi cao. Trong một ngày cũng chỉ có vài canh giờ ban ngày. Mà cho dù là ban ngày nhìn qua cũng chỉ như bình minh ở những nơi khác. Khác biệt duy nhất, có lẽ là màn trời phía bên trên luôn mang một màu xanh thẳm.
Khỉ Đá đang sống những ngày dưỡng thương. Hiện hắn đang thoải mái ngồi trong viện tử, ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn khoảng không bên trên kia, nhìn thẳng lên đám mây cuồn cuộn phía trên.
Nghĩ lại, từ khi học xong Cân Đẩu Vân đến nay hắn còn chưa từng tự do bay lượn lần nào.
Tự do xuyên thẳng trong đám mây thì sẽ có cảm giác thế nào đây? Hắn nghĩ.
Đi vào U Tuyền cốc, đảo mắt đã qua sáu ngày.
Trong sáu ngày này, Lữ Lục Quải như thể một tên thanh niên rơi vào tình yêu cuồng nhiệt mà bùng phát mãnh liệt, đi sớm về trễ, vạch kế hoạch về một thị trấn thuộc về yêu quái trong mơ của mình. Nguyệt Triêu lại không có tâm tình thoải mái như vậy. Y cũng đi sớm về trễ nhưng đầy mệt mỏi vì phải trị liệu cho thương binh.
Trong U Tuyền cốc không thiếu các loại tài liệu, có điều không ai tự nhiên luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-bat-hau/1400272/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.