Nhà Trúc Diệp có hẳn một công ty trang sức, cha cô ấy kiếm được rất nhiều tiền, hơn nữa cô ấy lại là con gái độc nhất nên được chiều chuộng hết mực, coi như bảo bối.
Nhưng cô ấy không vì vậy mà thuộc dạng tiểu thư yếu ớt, ngang bướng kiêu kỳ.
Tôi và Trúc Diệp cùng làm tình nguyện viên ở viện dưỡng lão, chăm sóc những người già cô đơn. Công việc này vừa bẩn vừa mệt nhưng cô ấy không phàn nàn một lời nào. Xem ra cô ấy đúng là người có trái tim đá quý!
Tuy cô ấy có được một dáng người vô cùng nóng bỏng, nhưng tính tình cũng nóng nảy chẳng kém…
Buổi chiều tôi xin phép ra sân bay đón Trúc Diệp, thời điểm này cũng gần đến giờ tan ca, lại vừa khéo đụng phải Lôi Thần ở đại sảnh, tiện thể đi nhờ xe anh ta ra sân bay luôn. Lúc tôi đến nơi thì máy bay vẫn còn chưa hạ cánh. Hì, cũng may không để cô ấy phải chờ tôi. Tôi đành cùng Lôi Thần ra đại sảnh sân bay nói chuyện phiếm giết thời gian.
Tôi tò mò hỏi anh ta: « Lôi đại soái, anh là trợ lý cơ mà, sao lại giúp tôi đi đón người ? »
Anh ta mỉm cười, tựa như có ý che giấu điều gì đó : « Có người nhờ tôi sắp xếp … »
Ồ, là ai nhỉ ? Branny ? Avrile ? Còn ai khác nữa nhỉ ?
Phía cửa ra vào đột nhiên xuất hiện 2 mỹ nữ khiến cho người ta bắt buộc phải nhìn trân trối, không thể dời mắt đi.
Gì vậy? Không biết vị yêu nữ đi cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-boss-cung-toi-vui-buon/2592865/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.