Ngôi mộ lạnh lẽo, ngoài tiếng gió thổi vi vu chỉ có tiếng bước chân tôi trên thảm cỏ. Hô hấp của tôi bỗng dưng muốn đông cứng lại.
Lần thăm mộ gần nhất chắc là đã từ rất lâu rất lâu về trước, bởi bó hoa đặt trên mộ đã héo úa, thậm chí người ta còn không thể nhìn được màu sắc thật của nó. Lâu như vậy mà không có người tới thăm, chẳng có ai ngồi cạnh trò chuyện cùng bà.
Lòng tôi không khỏi dâng lên cảm giác bi thương, nếu ba còn minh mẫn có lẽ nơi này sẽ không quạnh hiu như vậy, nhất định sẽ được chăm sóc tốt, nhất định sẽ có người nói chuyện với bà hàng ngày, cắm hoa lên mộ bà.
Như hợp với cảnh hoang vu nơi này, trời bỗng đổ mưa nhè nhẹ, chỉ là mưa phùn nhưng vì gió quá lớn nên tôi không mở ô ra được.
Ngồi trước ngôi mộ, không rõ vì mưa hay nước mắt mà tất cả cứ nhòa đi. Công lao dưỡng dục sinh thành của người tôi còn chưa kịp báo đáp, người đã bỏ tôi mà đi, lòng tôi không khỏi đau đớn thêm bội phần.
Trong lòng tôi có 2 người quan trọng nhất, vậy mà cả hai đều bỏ tôi mà đi, đi rất xa:
- Bà nội, hôm nay con đến thăm bà. Thật sự xin lỗi vì lâu như vậy mới đến vấn an bà một lần!
- Bà không cần lo lắng cho con, con sống tốt lắm, ba con cũng vậy. Chúng con đều sống rất tốt, cuộc sống rất vui vẻ, con cũng biết tự chăm sóc mình rồi.
- Đúng rồi, con đến báo cho bà biết, con đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-boss-cung-toi-vui-buon/2592876/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.