Lần thứ hai đến đây nên không có gì rung động, cũng không có loại phô trương như lần đầu khiến ai nấy đều lườm nguýt. Một người phục vụ mặt mày tuấn tú đưa thẳng chúng tôi đến phòng riêng đã đặt trước có tên rất độc đáo “Hoàng Đằng Tửu”. Tôi vừa xấu hổ vừa âm thầm tự đánh giá không biết có phòng nào tên “Hồng Tô Thủ” cho xứng hay không . . .
(“Hồng tô thủ, hoàng đằng tửu” miêu tả vẻ đẹp của đôi tay.“Hồng tô thủ” chỉ đôi tay tinh tế hồng nhuận. “Hoàng đằng tửu” là kết hợp với từ phía trên, miêu tả lúc đôi tay này rót rượu)
Ở đây phần lớn là các chú ba bốn mươi tuổi, kể ra thì tôi cũng không hiểu ra sao nhưng cũng không nói gì. Cả phòng riêng chỉ có mỗi tôi là nữ, cứ ngồi cười khúc khích cũng nghiễm nhiên đã là hấp dẫn.
Người được gọi là Vương tổng khi cười rộ thì mặt mày chi chit nếp nhăn giống như lá khô, thấy tôi vẫn luôn bị lạnh nhạt liền cười híp mắt mời rượu: “Làm sao Mạc tiểu thư cũng không dùng bữa đi? Cũng không thấy uống rượu, không phải là không coi trọng chúng tôi sao?” Ông nói rõ to, nước bọt bắn tận đến đĩa cá trình hấp trước mặt chưa có ai động đũa đến. Trong lòng tôi vừa đau khổ lại tiếc hận, âm thầm nhớ kỹ có đói rã bụng cũng không ăn món cá trình này . . .
“Không có không có.” Tôi thật sự không phải nhân vật có chỗ dựa nên trả lời cũng hơi khó khăn.
“Toàn là món không thể ăn? Lại đây, gọi nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-boss-cung-toi-vui-buon/2592899/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.