Thời gian bay đi trong nháy mắt, chẳng mấy chốc đã đến thứ Tư.
Tôi nghĩ đến câu “Giao cho tôi là được rồi” của Quan Ứng Thư thì liên tưởng đến món quà gì đó rất mới mẻ, rất long trọng. Kết quả hắn đưa cho tôi một cái hộp hình bàn tay được đóng gói tinh xảo.
“Đây là lễ vật trên danh nghĩa của hai chúng ta sao?” Tôi sửng sốt, tặng như thế thì tặng làm gì?
Hắn rất khinh bỉ liếc tôi một cái, không nói gì. Vì thế tôi liền hiểu, lễ khinh tâm trọng ý thôi.
Mẹ chồng cười vô cùng thoải mái, lúc nhận quà trên tay tôi còn vuốt ve mặt tôi một chút, làm như tôi giống với con Tiểu Bạch nhà bọn họ không bằng, điều này làm cho tôi rất chi là buồn bực.
Vốn không thích náo nhiệt, sinh nhật cũng bình thường như người ta, chỉ ăn bữa ăn tối hòa thuận vui vẻ. Lúc cắt bánh ga-tô mẹ chồng tôi lẩm bẩm: “Hiện tại bánh ga-tô á, toàn sử dụng thực vật không rõ nguồn gốc, cho nên hôm nay mẹ tự mình mua nguyên liệu, dùng mỡ bò thay thế cho bơ, không những dinh dưỡng lại còn khỏe mạnh.” Trên mặt tươi cười vừa hiền lành vừa đẹp mắt, chọc bố chồng bên cạnh luôn vẻ mặt nghiêm túc trong ánh mắt cũng ánh lên ý cười, thật là cả nhà đều vui.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang, chờ cả không khí vui vẻ qua đi là lúc, bố chồng nghiêm túc mở miệng gọi Ứng Thư vào trong thư phòng để tiến hành giáo dục tư tưởng, tôi vụng trộm tưởng tượng đại BOSS khom người ở trước mặt lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-boss-cung-toi-vui-buon/2592908/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.