Hoa hồng trong tay trái được nước mưa tinh tế thấm vào càng trở nên kiều diễm ướt át, mùi hương thoang thoảng, tôi nghiêng đầu nhìn hắn qua màn mưa, trong bụng vui như mở cờ, làm gì có cái gọi là chuyện tình buồn vô tận trong mưa.
Trên xe có sẵn khăn mặt, lúc tôi muốn đưa cho đại BOSS lau tóc mới phát hiện hoa hồng chắn ngang ở giữa chúng tôi, hắn nhíu mày: “Để lên ghế trước đi.”
Tôi tuy luyến tiếc nhưng đành phải nghe theo.
“Chú Trần, hai người vừa mới đi đâu vậy?” Tôi biết hỏi Quan Ứng Thư thì chả khác gì ông nói gà bà nói vịt, hỏi người khác cho xong.
“Vừa mới ở phía đông thành phố, tiên sinh thấy phu nhân hôm nay mặc ít áo nên trở về sớm, sợ mấy đường cái kẹt xe nên tôi phải đi một vòng đó.” Tài xế Trần rất nhiệt tâm ca công tụng đức.
Trong lòng tôi cũng ấm, vừa lau tóc lung tung vừa lấy hết can đảm ném cho hắn một ánh mắt trêu chọc, nhóc con, anh đúng là hội trưởng hội khó chịu…
Hắn đại khái là bị tôi nhìn đến không được tự nhiên, đoạt lấy khăn mặt, ấn đầu tôi vào trong ngực rồi dùng sức lau loạn lên. Nhưng hắn cẩn thận mấy cũng có sai sót, không có biết rằng, tôi vụng trộm nhìn từ kính chiếu hậu thấy được quẫn bách của hắn, thậm chí mây đen dầy đặc trên mặt xưa nay do ánh nắng chiều chiếu vào mà đã có thêm màu sắc…
Cơm chiều đơn giản là cơm trộn với thịt bò và cà chua, hồi học đại học có một thời gian tôi rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-boss-cung-toi-vui-buon/2592916/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.