Tôi nhũn ra trong cánh tay của hắn, gần như bất tỉnh nhân sự, mơ mơ màng màng oán giận: “Chưa thấy qua người nào cầm thú như anh…”
Buổi sáng lúc làm việc liên tiếp mắc lỗi, bị Du Phái mắng cho vài câu nhưng tôi chỉ tủm tỉm cười, hắn đại khái cảm thấy tôi hoàn toàn không cứu được nữa, nghiêm túc nói: “Tôi thật không biết tại sao cô lại được giữ lại.”
Tôi đang muốn rời đi bỗng nhiên bắt được trọng điểm: “Du tổng, anh vừa mới nói cái gì? Tôi đã vượt qua được thời gian thử việc rồi sao?!”
Giọng nói của tôi vô cùng vui mừng : “Cám ơn công lao bồi dưỡng của ngài, tôi về sau nhất định sẽ càng cố gắng hơn nữa .”
“Quên đi, cô chỉ cần không gây thêm phiền toái là tôi đã bái tạ Bồ Tát lắm rồi .” Hắn làm bộ xin miễn thứ cho kẻ bất tài.
Tôi vui rạo rực vội báo cho Tiểu Mẫn, cô ấy rất biết nắm bắt thời thế, không buông tha bất cứ cơ hội xảo trá nào đối với tôi: “Tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt, cậu bé họ Vương kia làm ngon lắm nha.” Cô ấy luôn luôn lấy việc háo sắc làm cơm ăn.
” Du tổng của chúng ta chẳng phải cũng rất đẹp trai sao?” Tôi rảnh rỗi liền trêu chọc lại cô ấy.
“Cái đó không giống nhau, một ngừơi chỉ để đùa giỡn cho vui, còn một người là muốn ôm về nhà …”
“…” Tôi không nói gì, cơ hồ đã hộc máu.
Nhưng còn chưa tới giờ nghỉ giữa trưa tôi lại nhận được điện thoại, tôi tới một góc thưa thớt người qua lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-boss-cung-toi-vui-buon/2592919/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.