Nói qua một chút, ngày trước là ta để xưng hô của mẹ chồng chị Hinh và chị ấy là bác-cháu hoặc đại loại thế. Đây là xưng hô theo bản convert, nhưng do tình cảm của hai nhân vật chính đã có bước tiến mới cũng như quan hệ mẹ chồng nàng dâu của hai người này khá tốt nên ta sẽ đổi là mẹ-con nha mọi người^^
Trước mắt tôi là một mảnh đen kịt, bất tỉnh nhân sự… Lúc tỉnh lại đã ở bệnh viện, Quan Ứng Thư ở bên giường đang xem văn kiện gì đó, tay tôi vừa cử động hắn đã nhìn thấy, đến gần hỏi:
“Cảm giác thế nào? Còn choáng váng đầu sao?”
Tôi bây giờ mới để ý, cổ họng hắn khàn khàn như vừa hát nói, trong mắt tơ máu chằng chịt như mạng nhện. Lòng tôi, trong nháy mắt đó, co rút mạnh một cái, lồng ngực đau khong thể đè nén…
“Em xin lỗi, là em không tốt, làm mất thời gian, bây giờ chúng ta về nhà đi, lập tức về đi.”
Tôi nhấc chăn chuẩn bị muốn rời giường. Hắn đè tôi lại: “Không được lộn xộn, em bị thiếu máu, truyền hết chai này rồi về cũng không muộn.”
Sau đó không khí ngưng trọng như đang tham dự lễ tang, tôi không chỉ đau lòng mà còn lo lắng không thôi, chỉ có thể cố lấy dũng khí thử an ủi hắn: “Đừng lo lắng, mẹ là người tốt được trời phù hộ, chắc chắn không có việc gì.”
Hắn vẫn cúi đầu, nhìn chằm chằm tư liệu trên tay, cũng không để ý tới lời an ủi đầy AQ của tôi (AQ: lạc quan). Nước trong bình truyền quá chậm, tôi nhìn sốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-boss-cung-toi-vui-buon/2592922/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.