Cả một ngày không thấy đại BOSS tôi có chút không yên long, ánh mắt cũng trở nên hoảng hốt, Du Phái đối với việc này cực kỳ bất mãn, thế nên tiếp theo làm cho tôi không có thời gian cùng tâm tình ăn cơm trưa.
Bụng kêu đến trưa cuối cùng cũng chịu được đến giờ tan tầm, vừa định đi đã bị tóm lại.
Tôi vẻ mặt đau khổ xoay người, lập tức đổi miệng cười: “Du tổng, còn có chuyện gì sao?”
Hắn không thèm nhìn tới tôi, cầm chiếc áo gió màu đen khiến Tiểu Mẫn thét chói tai liên tục lên: “Theo tôi đi tới Kim Kỳ.”
Không phải chứ? Tôi chỉ là một tiểu lâu la, đâu có giống ngài là ông chủ hào phóng vung tiền như rác đâu, tôi chỉ muốn an an ổn ổn ăn tốt ba bữa cơm thôi không được sao? Kim Kỳ là chốn ăn chơi nổi tiếng ở thành phố M, theo như truyền thuyết kể thì sau khi ông chủ nơi đó trở về cõi tiên, người kế nhiệm chỉ là 1 tiểu tử mới 25 tuổi, vì thế, cổ phiếu của Kim Kỳ trong hai tuần gần đây sụt giảm liên tục.
“Đi làm gì?” Tôi run run hỏi.
“Ăn cơm với khách hàng.” Hắn liếc nhìn bộ dáng không tình nguyện của tôi.
“Vẫn là lão tổng lần trước sao?” Lòng tôi vẫn còn sợ hãi, cùng Du Phái ăn cơm, một chút cảm giác an toàn cũng không có, hắn ở nước ngoài về, tiếp xúc lâu với bầu không khí rộng rãi thoải mái, làm sao có thể lĩnh hội được văn hóa bàn ăn to lớn uyên bác của chúng tôi cơ chứ?
“Lần này là gặp một người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-boss-cung-toi-vui-buon/2592926/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.