Tần Dập Dập là người suy nghĩ nhiều, nên tất nhiên là đem câu trêu đùa của Phùng Hoan Nhi đặt ở trong lòng, cô âm thầm kinh hãi, vốn tưởng rằng mục đích của mình kín đáo đến không chê vào đâu được, không ngờ lại rõ ràng như vậy…
Từ sau khi Tần Dập Dập giấu đầu lòi đuôi, mặc dù bình thường đều là cô đưa bài tập đến văn phòng, nhưng bây giờ vừa dỗ vừa lừa Phùng Hoan Nhi đem hộ. Sau khi tan học lập tức về nhà, không bao giờ ở lại vì bất kì việc gì, thậm chí vì để ngăn chặn bản thân không nhịn được mà ở lại, nghĩ ra đủ lí do, mỗi ngày cô đều đúng giờ cùng bạn tốp năm tốp ba về nhà, cho dù những người vốn chỉ quan hệ bình thường với cô, nhưng cũng bị sự ân cần khó gặp của cô làm sợ tới mức luống cuống tay chân.
Hôm Tần Dập Dập nhận được bức thư tình đầu tiên, chỉ trong một buổi chiều Phùng Hoan Nhi đã tuyên truyền khắp nơi cho mọi người đều biết. Kỳ thật điều này cũng không có gì đáng trách, vào thời kì đi đâu người ta cũng bàn về anh hùng như thế này, mà thành tích tốt của cô đã tiếng lành đồn xa, từ cấp hai đã nổi bật trong lớp, nhất là môn toán, nhiều lần đứng đầu trong cuộc thi cấp quốc gia, danh tiếng tất nhiên là nổi như cồn. Hơn nữa cô lại không phải con mọt sách đeo cặp kính cận dày như cái đít chai, ở tuổi dậy thì đã lộ ra vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, môi anh đào mày liễu, cười tươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-boss-cung-toi-vui-buon/2592934/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.