Buổi tối, tôi nằm ở trong lòng hắn, không đầu không đuôi nói một câu: “Em xin lỗi.”
Tay hắn siết chặt, sử dụng một chút lực dễ dàng quay mặt tôi lại, khoảnh khắc ấy tôi sinh ra cảm giác quay cuồng giống như chiên trứng gà trên chảo vào buổi sáng sớm= =. Vốn đưa lưng về phía hắn, nói chuyện chỉ có chút lo lắng, nhưng bây giờ nghe thấy tiếng hắn hô hấp, tôi lại đổi ý muốn lùi bước.
“Nói đi, anh nghe đây.” Đại BOSS gần đây biến hình lợi hại, khi nói chuyện thường nhỏ nhẹ, giống như chỉ một câu có thể làm cho người ta được sinh ra, nhưng cũng chỉ một câu cũng có thể làm cho người ta chết đi.
Tôi lúng túng như ngâm thơ: “Đợi tiểu Quan được sinh ra, anh có đuổi em ra khỏi nhà hay không?” Lo lắng này giấu trong lòng tôi như lông mọc rậm rạp sắp mốc meo hết cả. Hiện tại cố gắng lấy dũng khí hỏi ra, tôi lại thấy mình có chút ngu ngốc.
Hắn buồn cười cúi đầu xuống, hô hấp nóng mà tê dại, phả lên mặt tôi, tôi có chút không nhịn được. Nhưng ánh mắt hắn nhìn chằm chằm tôi như đang rình con mồi, giằng co gắt gao với tôi, làm cho lòng tôi càng lúc càng có cảm giác trầm trọng không tên.
Nhìn chán cho tới tận lúc tôi bối rối, đại BOSS mới tỏ thái độ: “Đồ ngốc, lại phải tìm một người mẹ khác cho nó thì phiền lắm…”
… … Anh trả lời thẳng vào câu hỏi sẽ chết hả? Không đi đường vòng công ty sẽ lỗ vốn sao?
Tôi vừa lòng, dựa vào lồng ngực rắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-boss-cung-toi-vui-buon/2592937/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.