Là ông chủ, quanh năm suốt tháng cũng không được rảnh rỗi. Quan Ứng Thư ngày mồng ba tháng giêng đã bắt đầu làm việc, về kế hoạch mục tiêu của công ty trong năm mới, chính sách cải cách, phân bố nhân sự, vân vân. Chúng tôi mùng bảy mới phải đi làm, ở nhà chơi mãi cũng chán, cho nên vô cùng hăng hái kích động muốn đi làm.
Nhưng Quan Ứng Thư kinh đường mộc vỗ, kiên quyết phản đối.
Tuy rằng tôi cũng biết vài ngày gần đây hắn bận tối mắt tối mũi, sứt đầu mẻ trán, nhưng cũng rất kiên nhẫn với tôi, cơ bản chấp hành nghiêm chỉnh chính sách không đả kích, không khinh bỉ, không làm lơ. Nhưng bão vẫn không nhịn được phải bùng phát (đương nhiên, tất cả đều là công lao của mẹ chồng tốt bụng, tuy nhiên chứng thích nổi bão của Quan Ứng Thư vẫn chưa sửa được = =): “Dựa vào cái gì? Em chỉ mang thai chứ có tàn tật đâu? Anh dựa vào cái gì quản em? Nghỉ đẻ cũng không phải nghỉ cái kiểu này …”
Hắn không để ý, quyết không nhượng bộ: “Công ty không cần em.”
“… Đó chỉ giới hạn trong chức vụ thư ký mà thôi, em ở bộ phận tiêu thụ chẳng lẽ không có một chút công trạng nào sao?” Mặc dù không đủ ái cương kính nghiệp, nhưng cũng coi như là một nhân viên trung thực chứ?
Dường như hắn đang áp chế bản tính lạnh lùng vốn có, dùng giọng nói nhẹ nhàng khuyên bảo tôi: “Hiện tại bộ phận tiêu thụ đang cố gắng khai phá một vùng thị trường mới, công tác rất nặng, không hợp với em đâu, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-boss-cung-toi-vui-buon/2592939/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.