Mẹ chồng nhân cơ hội này bộc lộ sự bất mãn đối với con trai, công bố chuyển tới ở cùng quyết không quay về. Tôi không có quyền tỏ thái độ, Quan Ứng Thư lại chỉ im lặng không nói gì. Buổi tối, tôi có chút sợ hãi bám theo Quan Ứng Thư thì thầm: “Mẹ hôm nay sao lại đột nhiên giận dữ như vậy thế?”
Hắn cũng mù mịt: “Chắc là do quá lo lắng cho em và đứa bé .”
Tôi ‘’à’’ một tiếng lại hỏi tiếp: “Mẹ ở lại đây, bố sẽ không phản đối chứ?”
Hắn cúi đầu cười: “Ngày mai em sẽ biết.”
Tôi lại ‘’à’’ tiếng nữa.
Hắn hình như cũng cảm thấy gì đó: “Còn có vấn đề gì nữa sao?”
Tôi lại bắt đầu nói nhảm: Nếu mẹ biết được thân phận của em thì làm sao bây giờ? Có đánh em hay không?”
Hắn dừng một chút, rồi ôm chặt tôi vào trong lòng, đợi khi tôi cảm thấy thoải mái mới nói: “Nhan Nhan, anh không biết sau khi mẹ biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà em phải tin tưởng, anh sẽ không gây cho em bất cứ thương tổn nào nữa .”
Hắn lần đầu tiên dùng ngữ khí tương kính như tân (vợ chồng kính nhau như khách) như vậy nói chuyện với tôi, ý tứ rõ ràng là thương lượng, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống vênh mặt hất hàm sai khiến thường ngày của hắn. Quả thật tôi nghe một câu ấy mà trở nên vô cùng vui sướng hài lòng, bất chấp việc hắn nói tới tột cùng là có ý gì trong đó đi nữa. Hắn nói kiểu ngữ khí này, với tôi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-boss-cung-toi-vui-buon/2592945/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.