Một lát sau, đồ ăn mà Đặng Gia An gọi đã tới, Tiểu Từ vô cùng vui vẻ tung tăng ra mở cửa.
Sau khi nhìn thấy người tới là nhân viên của một khách sạn năm sao có giá trên trời thì tất cả đều há hốc miệng.
Có ba nhân viên giao đồ ăn tới đây, tuy chỉ có hai người ăn nhưng Đặng Gia An lại đặt rất nhiều món, có món còn đặc biệt được dát vài miếng vàng mỏng trên đó làm người ta nhìn vào cũng thấy được sự đắt tiền.
Đám người giúp việc kia biết bản thân chọc nhầm nhân vật nên đành phải âm thầm cắn răng mà lui về phía sau.
Để lại phòng ăn cho Tiểu Từ và Đặng tiểu thư.
Bữa ăn tối trôi qua trong sự vui vẻ, trước khi Tiểu Từ tan ca ra về cô ấy còn được Đặng Gia An đưa cho rất nhiều bánh ngọt đã đặt trước đấy.
Biết số tiền thực sự của đống bánh này, Tiểu Từ nào dám nhận.
"Chị ơi, em không lấy nữa đâu ạ, chị nên giữ lại đi."
"Em không ăn thì mang về cho bạn cùng phòng của em, chị cố tình mua cho em mà."
"Nhưng mà như vậy..."
Cô ấy sợ Đặng Gia An tốn kém nên mới không dám nhận.
"Không có nhưng gì, em cầm về đi."
"Vậy em cảm ơn chị nhiều lắm ạ."
"Đừng khách khí."
Tối hôm đó, Đặng Gia An nằm trên chiếc giường rộng lớn ở trong phòng ngủ.
Từ đây cô có thể nhìn thấy khung cảnh về đêm của thành phố.
Không hổ là nơi tấc đất tấc vàng, tuy nó không nằm ở trung tâm thành phố nhưng cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-boss-mafia-muon-toi-lam-the-than/1022138/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.