"Đừng nghĩ nhiều như vậy.
Ngươi phải nhớ kỹ một chuyện.
Thời điểm không có thực lực phải cố gắng làm một người khiêm tốn, chờ tới khi ngươi có thực lực ngươi muốn chơi kiểu gì thì chơi!"Bộ Phàm cảm thấy mình cần phải giáo dục một ít tư tưởng cho Hoả Kỳ Lân trước, ai biết nó có thể gây ra phiền toái cho hắn hay không."Nhưng ta là yêu mà!" Hoả Kỳ Lân đáng yêu nói.Bộ Phàm: “…”…Đêm khuya.Một bóng người chân đạp hư không, đứng ở trên bầu trời nhà Chu lão tứ, bên người hắn còn có một con chó nhỏ và một con lừa.Người này không phải người khác, đúng là Bộ Phàm, cùng với những con động vật nhỏ của hắn."Các ngươi theo ta làm cái gì?" Bộ Phàm không biết phải nói gì."Chúng ta tới xem ngươi muốn làm cái gì?" Hoả Kỳ Lân nói."Đói!" Tiểu bạch lư rống lên một tiếng."Tiểu Bạch nói, nó cũng giống ta!" Hoả Kỳ Lân phiên dịch."Không cần ngươi nói, ta cũng hiểu được nó có ý gì!"Bộ Phàm vỗ trán, tại sao hắn lại giữ lại người thiếu thông minh như vậy, không đúng, là yêu thiếu thông minh."Các ngươi cẩn thận một chút cho ta, đừng đánh thức nhà người ta!"Bộ Phàm thấp giọng cảnh cáo Hoả Kỳ Lân và tiểu bạch lư.Hoả Kỳ Lân nhìn sắc trời, phán đoán: "Đêm khuya trăng thanh gió mát, thích hợp để giết người phóng hỏa, hay là ngươi tính toán…”"Bụp!"Hoả Kỳ Lân nhất thời ôm đầu đầy đau đớn, hai mắt nó đẫm lệ lưng tròng nói: "Tại sao ngươi đánh ta?""Ít đọc những câu chuyện vô bổ đó đi, cái gì mà đêm khuya, cái gì mà giết người? Chúng ta là người văn minh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-boss-tan-thu-thon/499245/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.