Đầu Bộ Phàm đầy hắc tuyến.Nó còn bắt hắn phụ trách? Người nào không biết còn tưởng hắn đã làm chuyện gì xấu xa với con chó nhỏ này."Ngươi muốn hầm cứ hầm đi.
Dù sao đi qua ngọn núi cũng chết.
Nếu như bị mấy con động vật nhỏ trong núi ăn, thà rằng bổn vương chết trên tay một tu sĩ Nhân tộc, ít ra còn vinh quang hơn."Hoả Kỳ Lân lại bày ra bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, nó nằm dang tay dang chân như hình chữ đại trên mặt đất."Đói!"Tiểu bạch lư nhìn Bộ Phàm, lại nhìn Hỏa Kỳ Lân, sau đó rống lên một tiếng.Hoả Kỳ Lân lập tức từ trên mặt đất nhổm dậy, tiếp theo nó kích động chạy tới trước mặt tiểu bạch lư: "Cái gì, ngươi nguyện ý cho bổn vương ở lại? Tu sĩ Nhân tộc, ngươi nghe thấy chưa? Nó đã đồng ý cho ta ở lại!"Bộ Phàm: “..."Ta nghe được cái lông á."Tiểu Bạch, đừng người nào...!không đúng, không thể cứ yêu thú nào ngươi cũng cho nó ở lại như vậy được." Bộ Phàm vỗ tiểu bạch lư."Đói!"Tiểu bạch lư rống lên một tiếng.Bộ Phàm theo bản năng nhìn về phía Hoả Kỳ Lân.Hoả Kỳ Lân hếch cằm, cao ngạo nói: "Tiểu Bạch nói, để cho bổn vương ở lại chính là thiên đại phúc khí cho ngươi.
Nó bảo ngươi phải cung cấp thức ăn ngon cho bổn vương, không được bắt nạt bổn vương, phải đối xử tử tế với bổn vương."Sắc mặt Bộ Phàm trầm xuống, hắn không nói hai lời, xách Hoả Kỳ Lân như xách một con chó nhỏ."Ngươi muốn làm gì? Đừng thấy bổn vương không còn thực lực là dễ dàng bắt nạt bổn vương!" Hoả Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-boss-tan-thu-thon/499255/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.