Lần này, Hàn Cương đã đoán trúng suy nghĩ của Bộ Phàm, hắn không khỏi thở dài: "Vương đạo hữu, có điều ngươi không biết.
Đệ tử Thiên Môn thánh địa đó có một loại bảo vật.
Mặc kệ Hàn mỗ bỏ chạy như thế nào, hắn đều có thể tìm được tung tích Hàn mỗ.""Vậy ngươi tới tìm ta, không phải muốn ta và ngươi liên thủ đối phó đệ tử Thiên Môn thánh địa này chứ?" Bộ Phàm đã đoán được cái gì, nên nói."Hàn mỗ có ý này!" Hàn Cương xấu hổ cười nói.Mẹ nó, muốn hãm hại bố mày sao?"Ngươi vẫn nên đi thôi, coi như vừa rồi ngươi và ta chưa gặp nhau."Bộ Phàm khoát tay, quyết đoán nói.Một Kim Đan kỳ có thể ngược đánh Nguyên Anh kỳ, sư phụ hắn còn chưa biết có loại thực lực gì đâu.Hơn nữa Thiên Môn thánh địa còn mạnh hơn tám đại tông môn, trêu chọc người như thế đúng là rước lấy phiền phức vào người."Hàn mỗ sớm đã biết rằng đạo hữu sẽ nói như vậy!"Hàn Cương thở dài, hắn cũng không phải ngoài ý muốn với quyết định của Bộ Phàm.Cho dù Thiên Môn thánh địa rất ít khi nhúng tay vào ân oán trong tu tiên giới.
Nhưng rất ít không có nghĩa là không nhúng tay.
Một khi trêu chọc vào Thiên Môn thánh địa, không có người nào, thế lực nào, tu sĩ nào, có thể chịu đựng được."Lần này Hàn mỗ đến đây là có chuyện quan trọng khác muốn uỷ thác cho Vương đạo hữu.
Việc này đối với đạo hữu mà nói, là một chuyện cực kỳ đơn giản."Nói xong, Hàn Cương gỡ giới chỉ trên tay xuống."Đây là tín vật của giáo hội chúng ta.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-boss-tan-thu-thon/499277/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.