Chỉ là gần đây hắn phát hiện khẩu vị của tiểu bạch lư càng lúc càng lớn, một túi lương thực căn bản không thỏa mãn được khẩu vị của tiểu bạch lư, lúc đầu hắn nghĩ Tiên thú chính là như vậy.Mãi cho đến buổi chiều lúc hắn đến thăm Lý lang trung, sau khi tiểu bạch lư ăn một gốc nhân sâm sáu mươi năm, ợ một phát hắn mới hiểu được nguyên nhân mấu chốt.Bộ Phàm vỗ đầu.Tại sao hắn không nghĩ tới điểm này chứ.Tu sĩ cần linh khí tu luyện, Tiên sủng cũng tương tự, mà phương pháp thu được linh khí là dựa vào bản thân hấp thu, hoặc là dựa vào lực lượng bên ngoài.Mà sở dĩ tiểu bạch lư có khẩu vị lớn như thế, có lẽ là muốn thu hoạch được linh khí cần thiết từ trong lương thực, đáng tiếc linh khí trong lương thực ít đến đáng thương, chỉ có thể liều mạng mà ăn.Chỉ là hắn không có linh đan diệu dược.Xem ra sau này chỉ có thể tìm kiếm một ít linh thảo cho tiểu bạch lư mới được.Nghĩ là làm ngay, thừa dịp không có nhiệm vụ, Bộ Phàm dẫn tiểu bạch lư chạy lên núi, không vì gì khác, chỉ vì tìm kiếm linh thảo, hoặc thảo dược ít năm.Chỉ là linh thảo cũng không dễ tìm, đi dạo toàn bộ rừng sau núi cũng chỉ tìm kiếm được ba cây thảo dược ít năm.Nhưng nhìn thấy dáng vẻ tiểu bạch lư ăn thỏa mãn, trong lòng Bộ Phàm cũng dễ chịu hơn một chút.Cho tới nay hắn chỉ có một mình, nhưng từ lúc có tiểu bạch lư cuộc sống gia đình này không còn yên ổn như thế nữa.Nhớ tới tiểu bạch lư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-boss-tan-thu-thon/499283/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.