Trong lúc đó...
“Trạch...Quan...?” Tống Hoa thì thầm được bao nhiêu đó từ, rồi nghiến răng đứng dậy, bước chân ra khỏi phòng bệnh, không thèm nói tiếng nào.
“Tiểu Hoa, lâu quá không gặp. Thái độ đó là sao hả?” Trạch Quan vẫn cười cười, níu tay Tống Hoa lại, bộ dạng rất phong lưu. “Hay là vẫn còn giận chuyện cũ? Hửm? Đã qua lâu rồi mà.”
“Một là anh ở đây, hai là tôi ở đây. Không có việc chúng ta thở chung 1 bầu không khí!” Tống Hoa cầm lấy tay Trạch Quan, kéo ra, rồi tiếp tục bước đi. Trạch Quan nhăn mặt, nhìn sang Nhã Ái, cười: “Tiểu Ái a~ Rất chúc mừng em có 1 tiểu tinh linh a~”
Tuy vậy không khí trong phòng vẫn chùng xuống.
“Đuổi theo Tống Hoa đi.”
Đại Kỷ nhìn Nhã Ái, cô là người phát ngôn ra câu đó, Trạch Quan vừa nghe xong, lập tức không chần chừ phóng theo con đường Tống Hoa đã đi. Cô là muốn hòa giải chuyện xưa, chợt Đại Kỷ lại gần, nắm tay cô, không quan tâm bất cứ thứ gì ngoài vợ: “Bảo bối, em có thấy mệt không? Anh mua đồ ăn cho em nè. Em không biết đâu, hôm qua Hoàng Tố được lọt mắt xanh của Chủ tịch, giờ đang ấm êm no bụng đó nha~”
(Hoàng Tố: Hay chúng ta đổi cho nhau đi Giám đốc, tôi làm chồng Nhã Ái, anh làm người bị theo đuổi như tôi thử xem. Chắc anh sẽ tiếp thu thêm 1 mớ kiến thức về cuộc sống khốc liệt này a~)
(Đại Kỷ: Có chết cũng không.)
“Anh tò mò chuyện của Tống Hoa?” Nhã Ái mỉm cười, biết quá rõ tính chồng, nên cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-boss-tre-con-cuc-ky-yeu-vo/543225/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.