Hôm nay, Đại Kỷ đi làm có phần vui vẻ, nên thoải mái chấp nhận những thiếu sót lặt vặt nhỏ nhặt của nhân viên - điều mà trước đây Đại Kỷ không bao giờ làm. Thấy Đại Kỷ vui vẻ, nhân viên ở công ty bàn tán xôn xao, rồi cuối cùng bắt trợ lý Trần ra, hỏi: “Hoàng tiên sinh, Đại Boss bị sao vậy? Đừng nói tụi này anh ấy bị bệnh nhé!? Hay là hôm qua anh ấy không đi được nên hôm nay thành như vậy luôn rồi? Lạy trời, Boss cười kia! Anh đừng làm chúng tôi sợ Boss ơi!!!” chỉ khi không có Đại Kỷ họ mới dám dùng từ này với vị cao cao tại thượng kia.
Trợ lý Hoàng cũng đâu có biết gì đâu...Sáng nay anh thấy cái nụ cười quái đản của Đại Kỷ là thấy rợn da gà lên, lỗ chân lông nghẹt hết lại...Phải nói anh còn sợ gấp 3 lần đống người này. Đại Kỷ mỗi lần vui vẻ là chắc chắn sẽ có việc, mà có việc thì chỉ có mình trợ lý phải lo...
Số anh là số nhọ mà...
“Tập trung làm việc đi, Giám đốc còn cười là còn thấy mặt trời, không cười nữa thì tèo cả đám.” Trợ lý Hoàng nghiêm túc nói, quả thật hiếm thấy Đại Kỷ cười thì thôi, hôm nay ngày may mắn, nếu lỡ chọc giận anh, chắc chắn tiền lương bị cắt sạch chứ nói gì là giảm nữa.
Mọi người nghe vậy, lúi húi đi làm việc, ai về chỗ nấy.
Trợ lý Hoàng thấy sắp xếp đã ổn hết rồi, nên vội quay về chỗ của mình trong phòng Giám đốc, không phải có gian tình mới đặt chỗ anh ngay phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-boss-tre-con-cuc-ky-yeu-vo/543243/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.