Hắn bật dậy ôm nàng.Nàng từ trong xúc cảm trở về,thấy một nam nhân ôm lấy nàng.Nàng tức giận,nghĩ sao mà ăn đậu hũ của nàng trắng trợn như vậy,dù có đẹp zai nhưng đừng đánh mất hình tượng chứ.Nàng hất hắn ra
"Tên mỗ nam nhân kia,ngươi là gì mà ôm ta chứ?"
Ầm!Từng cái sét đánh xẹt wa đầu hắn.Cái gì?Nàng không nhớ hắn?Phải rồi,có thể nàng rơi xuống núi nên mất trí nhớ chăng?Đúng rồi,chắc chắn là thế.Hắn suy nghĩ xong thì tiến đến gần nàng
"Thiên nhi,mới ba năm không gặp mà nàng đã wên vi phu sao?"Hắn trêu chọc
Ầm!Lần này là sét đánh ngang tai nàng(tg:Lôi thần thích hai vk ck này hả ta,sao cứ thích đánh sét vào z?;Lôi: Là nha đầu ngươi kéo ta vô chứ ai?;tg:*cầm bản thảo đọc*oh)
"Cái...cái zề?Ta có lão công rồi sao?"mặt nàng đơ ra
" Đúng z"hắn nói xong rồi kể lại cho nàng nghe nhưng cũng có thêm mắm dậm muối (muối i_ốt cho nó mặn)zô,cũng có lượt bỏ một số chi tiết
Nàng hậm hực bỏ ra ngoài luôn,như thế nào mà nàng có lão công rồi,nàng còn muốn tung hoành ngang dọc cơ.Nhưng sao,con tim nàng lại ấm áp và hạnh phúc như thế này?Chắc là do bị hắn chọc tức nên nhòi máu cơ tim đây mà,chắc phải chế thuốc thôi(tg: người đâu,ta muốn tự tử thay một kẻ hết sức thông minh ở đây).Có một cảm giác gì đó hp,vui mừng nhưng lại có gì đó chua xót xen lẫn trong tâm tư nàng.Còn hắn,hắn mừng như điên dại,thông báo các tướng sĩ gọi nàng là vương phi.Hắn kể từ đó không còn mặt mài âm u nữa mà thay vào một nụ cười nắng tỏa.Đối với Bách Khang,đó là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-boss-vuong-phi/788533/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.