Vũ Hoàng một tay nhét cái nhiệt kế vào miệng Bảo Nam, còn tay kia đặt cái túi chườm lên trán nó. Chỉ là thân thủ có phần hơi mạnh bạo, khiến Bảo Nam bị đau, đưa cặp mắt chán ghét nhìn cậu. Nó tức khí lấy cái túi ra, tiện thể phun nốt cái nhiệt kế khỏi miệng, trừng mắt nhìn Vũ Hoàng, rồi gắt lên bằng cái giọng khàn khàn của người ốm:
-Này! Cậu định thừa cơ hạ độc thủ với tôi đấy à? Sao tiểu nhân quá vậy?
-Cậu bảo ai tiểu nhân hả? Vũ Hoàng vừa nói vừa dứ dứ nắm tay trước mặt Bảo Nam. Nếu tôi muốn làm gì cậu thì chẳng việc gì phải đợi đến lúc cậu ốm nằm lăn ra đây cả, vừa đỡ phải lây bệnh của cậu!
-Hứ! Bảo Nam vét số sức tàn còn lại, cố gân cổ lên phản pháo. Đã thế, lúc vào nhà tắm tôi sẽ tiện thể phun vào mấy cái khăn của cậu, để tặng cậu vài con vi trùng cho có bạn mà chơi nhé!
Vũ Hoàng không nói gì, chỉ đưa ánh mắt kinh hãi nhìn Bảo Nam, sau khi nghe được cái ý đồ mất vệ sinh của nó. Cậu lấy cái túi chườm bỏ lên bàn, rồi nhặt cái nhiệt kế lên, nói lạnh tanh:
-Không chườm đá cũng được, nhưng cậu liệu mà nhét cái này vào. Biết sốt bao nhiêu độ để tôi còn đi lấy thuốc!
Bảo Nam đưa mắt lờ đờ nhìn cái nhiệt kế mà Vũ Hoàng vừa nhặt dưới đất lên, nói hổn hển:
-Cái đấy bẩn rồi, cậu đi tiệt trùng cho tôi đi!
-Càng lúc càng láo nhỉ! Vũ Hoàng vừa nói vừa sấn lại gần nó. Không ngậm thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-den-truong/19190/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.