Thùy Linh nhìn thấy bóng dáng đang dần xuất hiện thì cố nở một nụ cười, nhưng vẫn không sao ngăn được dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Đắc Thành dừng lại trước mặt cô, gương mặt vẫn còn đang đỏ lựng lên vì mệt, hơi thở có phần gấp gáp. Cậu đặt tay lên vai Thùy Linh, hỏi dồn:
-Con bé ngốc, rốt cuộc là có chuyện gì?
Thùy Linh kéo Đắc Thành ngồi xuống bên cạnh mình, rồi khẽ đan hai bàn tay vào nhau, từ từ kể lại mọi chuyện. Sự xuất hiện của Đắc Thành đã khiến cho cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có những thứ vốn đã không phải là của mình, sao có thể cứ cố chấp nắm bắt được? Chỉ là, hiện giờ cô vẫn chưa sẵn sàng để từ bỏ, cũng chưa đủ dũng khí để buông tay...
Đắc Thành ngồi ngay bên cạnh chỉ có thể im lặng lắng nghe, trong lòng cảm thấy rất tức tối. Rốt cuộc là người thế nào mà lại dám từ chối em gái xinh đẹp đáng yêu của cậu, còn quá quắt tới mức dắt theo cả người yêu đến để gặp mặt nó. Tên khốn này, nếu có dịp giáp mặt cậu nhất định sẽ cho hắn một trận nên thân.
-Được rồi, đừng khóc nữa – Đắc Thành khẽ nắm lấy tay Thùy Linh, dắt cô đi – Có đứa em gái nào như em không? Về nước cũng không cho anh trai hay, lại đi gặp một thằng oắt chẳng có tí quan hệ máu mủ nào, rồi còn bù lu bù loa lên. Anh tủi thân đến mức sắp phát khóc rồi đấy!
Thùy Linh khẽ bật cười trước câu nói đùa đầy châm chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-den-truong/19211/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.