Vũ Hoàng đi khỏi được một lúc lâu nhưng Bảo Nam vẫn chưa hết bàng hoàng. Lúc này trong đầu nó rất rối, một mặt muốn đuổi theo cậu ta để hỏi rõ sự tình, mặt khác lại lo sợ mọi chuyện được phanh phui. Mẹ nó không mất vì sinh khó, vậy thì là gì? Tại sao trước giờ cả ba và chủ tịch đều giấu mà không cho nó biết?
Bảo Nam thẩn thờ đi đến chỗ ghế đá gần đó ngồi, trong đầu vẫn không thôi suy nghĩ. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy, tại sao mọi chuyện đều rối tung lên thế này? Cách đây vài tiếng, nó còn cảm thấy vô cùng tức giận và ganh ghét với Thùy Linh, cô gái xinh xắn mà Vũ Hoàng từng đem lòng yêu thương. Tiếp đến thì lại gặp ngay Đắc Thành, còn chối bỏ cậu mà đi theo tên ngốc lúc nào cũng tỏ ra lạnh lạnh lùng lùng đó. Vậy mà không để Bảo Nam kịp hết buồn bã, tên khốn đó lại còn giở giọng oán trách, chỉ trích nó. Bảo Nam thật sự không hiểu, tại sao cậu ta lại ghét nó đến vậy?
-Cậu thì biết gì mà nói! Lúc nào cũng là câu đó, cậu ta cậy mình thông minh nên lúc nào cũng xem thường mình. Đáng ghét!
Bảo Nam tự lẩm bẩm, cảm thấy rất ấm ức. Cơ mà nghĩ kĩ lại, những chuyện này vốn đâu cần sử dụng đến tư duy. Là tại bản thân nó không đủ chín chắn phải không, nên cả ba và chủ tịch thà nói cho Vũ Hoàng biết mọi chuyện chứ không thèm hé môi với nó nửa lời?
Bảo Nam không thể trách ba, càng không dám trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-den-truong/19213/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.