Vũ Hoàng bực dọc nhìn thẳng vào Đắc Thành, rồi lạnh lùng gỡ tay Bảo Nam ra khiến nó cảm thấy vô cùng ngạt nhiên. Nhưng không để Bảo Nam kịp thích ứng, cậu lại tiếp tục làm thêm một hành động khác khiến mọi người đều há hốc mồm chính là nắm chặt tay Đắc Thành lôi đi.
“Ặc, cái quái gì đang xảy ra vậy trời!”.
Bảo Nam không biết, Đắc Thành không biết, mọi người trong lớp đương nhiên cũng không ai biết. Chỉ có Vũ Hoàng - tác giả của pha hành động đau lòng khán giả kia là vẫn lạnh lùng kéo Đắc Thành ra ngoài mặc kệ thị phi. Hiện giờ thứ cậu muốn làm nhất lúc này chính là vứt cậu ta vào một xó xỉnh nào đó rồi tẩn cho một trận ra trò. Những khó chịu được dồn nén cả tuần qua, thật khiến Vũ Hoàng sắp phát điên lên rồi.
Sau khi cặp đôi nam chính đi được một lúc lâu, Bảo Nam vẫn đứng im như phỗng tại chỗ, cảm thấy vô cùng ấm ức. Đột nhiên nó có cảm giác mình đang bị bỏ rơi, còn lu mờ đến tột cùng vì hai tên nhóc hiện đã lưu lạc đến phương trời nào rồi không biết. Nhưng nhìn cái cách bọn con gái điên cuồng bám theo hai người, Bảo Nam thật sự không có thời gian để chần chừ nữa. Không hiểu sao đột nhiên nó lại cảm thấy rất bất an.
-Cậu thôi phát rồ lên được rồi đấy, còn không mau bỏ tay ra!
Cái sân bóng đang vắng người bỗng dưng phát ra một tiếng hét lớn đến đinh tai của Đắc Thành – người đã kịp trấn tĩnh lại sau một hồi ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-den-truong/19224/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.