“Cộc. Cộc. Cộc”.
Tiếng gõ cửa gấp gáp bên ngoài khiến Đắc Thành ngừng chơi game, bỏ cái điện thoại trên tay xuống mà đi vội ra cửa. Trước mặt cậu hiện giờ là Vũ Hoàng, đang chống một tay vào tường, thở hổn hển.
-Cậu tìm tôi có chuyện gì? Đắc Thành nhíu mày hỏi, tự dưng cảm thấy rất bất an.
-Bảo Nam có đến đây không?
-Không có! Sao đột nhiên cậu lại hỏi thế?
-Vậy tôi về đây!
Vũ Hoàng quay người bỏ đi, trong lòng dấy lên biết bao thắc mắc. Cô nhóc này, liệu còn có thể đi đâu được nữa? Đột nhiên không nói không rằng bỏ đi một nước như vậy, thật là biết cách khiến người khác phải lo lắng mà.
Suốt đêm đó, Vũ Hoàng điên cuồng gọi điện nhưng Bảo Nam đều không bắt máy. Cuối cùng cậu đành phải bỏ cuộc, mệt mỏi vứt điện thoại sang một bên mà vùi đầu vào chăn cố chợp mắt. Nhất định sáng ra đi học, cậu sẽ mắng cho cô nhóc đó một trận nên thân vì cái tội thích la cà bên ngoài khiến cậu phải mất ngủ cả đêm.
Nhưng sáng hôm sau, và cả hai hôm tiếp theo nữa, Bảo Nam cũng không đến lớp. Vũ Hoàng lúc này từ lo lắng chuyển sang hoảng hốt, không ngừng lùng sục mọi ngóc ngách quanh trường, điện thoại cũng gọi đến cháy máy, nhưng hoàn toàn không nhận được bất cứ hồi đáp nào. Cứ như cô nhóc đó đã biến mất vào không khí vậy...
Trong lúc Vũ Hoàng khốn khổ tìm kiếm thì Đắc Thành cũng rất nóng lòng. Từ hôm Vũ Hoàng đột nhiên chạy đến phòng tìm cậu, Đắc Thành đã ngay lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-den-truong/19226/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.