Đại Hùng vẫn tiếp tục kể, mặc cho hai mắt bắt đầu đỏ hoe, mọi cảnh vật phía trước cũng vì thế mà nhòe dần, hư ảo. Cảnh tượng này khiến Bảo Nam đột nhiên cảm thấy tim mình đang bị bóp nghẹt. Nó chầm chậm tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt người cha đang đau đớn vì bị phản bội, khẽ khàng nắm chặt lấy đôi tay chai sạn của ông mà thì thầm thật khẽ:
-Ba à! Không sao đâu! Mọi chuyện ổn rồi!
Tuy Bảo Nam nói thế, nhưng Đại Hùng cũng biết rất rõ, chẳng có gì xung quanh ông là đang ổn thỏa cả. Chỉ là hiện giờ thay vì đau buồn và tức giận thì Đại Hùng vẫn còn nhiều thứ đáng để lo hơn. Bảo Nam, đứa con gái ngốc nghếch và tội nghiệp này, hiện tại ông đã không còn đủ sức bảo vệ nó nữa. Đại Hùng ngồi trầm tư một lúc lâu rồi khẽ đưa tay vỗ nhẹ vào đầu Bảo Nam, nói bằng giọng thật ấm:
-Bảo Nam à, ba kể cho con mọi chuyện cốt là để nếu có bất trắc gì xảy ra thì con cũng có phần nào đề phòng. Trước mắt ba đang lâm vào tình thế cực kì nguy hiểm, con không thể lưu lại đây lâu hơn nữa, biết không?
-Nhưng chủ tịch vẫn chưa phát giác ra chuyện này mà? Bảo Nam tiếp tục nắm chặt lấy tay ba, lắc đầu đầy cương quyết. Trước giờ chuyện gì ba cũng đều có thể giải quyết được, lần này cũng sẽ ổn cả thôi. Con nhất định phải ở cạnh ba!
-Bảo Nam à, tình huống hiện giờ không đơn giản như con đã nghĩ đâu – Ông Hùng khẽ thở dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-den-truong/19228/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.