Một buổi sáng như mọi ngày, thức dậy, vệ sinh thân thể, sắp xếp lại đồ đạc tiện thể ăn sáng ở trong phòng, nàng tùy tiện cầm quyển sách lên đọc.Vừa ăn mà vừa đọc sách, nằm lên tháp nhuyễn cùng với mùi hương nhẹ nhàng như mùi hạnh nhân, quả là cuộc sống bồng lai tiên cảnh nha, sống quá mức an nhàn, nhưngmay mắn chẳng đến với nàng đâu, quá mừng vội rồi. “quá lười biếng”
“đa tạ”, cuối cùng tiểu phiền phức kia cũng thức dậy sao, ai lười biếng hơn ai.
“ta hảo đói a, tìm thức ăn cho ta”
Ta nhàn nhạt liếc kẻ gọi người ta lười biếng thế mà còn lười biếng hơn ta “tự tìm”
“ta chỉ thích sơn hào hải vị, ta đâu phải như các con rắn tầm thường ăn ruồi, muỗi”
Ta lười biếng nhấc cái tay đang chống cằm, quăng lại vài miếng bánh cho nó.
Bộ dạng nhõng nhẽo đòi ăn cho bằng được “ta muốn ăn sơn hào hải vị cơ, ta muốn ăn, ta muốn ăn, hay lâu quá ta chưa trừng phạt ngươi”
Nàng giật mình quay người thay đổi một trăm tám mươi độ cung kính nịnh nót “Ách, được rồi, được rồi, lão đại của tôi ơi”,tất cả tại sắc nữ này mà mình bị hành hạ đây mà, thật tức quá, hừ, hừ.
“hắc hắc, phải thế chứ, tiểu mạc” tiểu nhân cười đắc ý vì thắng lợi, hắc hắc.
Dọn dẹp lại tháp nhuyễn, vận bộ lam bào, vấn tóc lên, đem con rắn chết tiệt đó đi ăn.
Đây đã là giờ thìn rồi sao (8h-10h),mặt trời chói chang quá, ta nhắm mắt lại đi ra, nhưng lại bắt gặp một giọng nói châm chọc, cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/2504397/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.